Thứ Tư, 22 tháng 7, 2009

The end.............

Hôm nay mình cảm thấy buồn quá! Không phải chỉ hôm nay mà lâu lắm rồi hic.. mỗi khi 2 đứa nhìn sự việc theo hai hướng khác nhau. Sáng nay anh uống coffee mà không hề nói với mình làm mình thấy buồn sao ấy!?? Bởi vì từ trước tới giờ làm gì anh cũng nói với mình hết. Mình luôn cảm an tâm là mình có thể đồng cảm cũng như có thể chia sẽ với anh về mọi chuyện nhưng sáng nay thì khác rồi…….Mình cảm thấy có sự ngăn cách vô hình nào đó giữa mình và anh ấy. Càng lúc mình càng nhận ra tính cách 2 đứa không giống nhau. Mỗi khi đối mặt với một vấn đề nào đó, mình thì luôn tìm cách để chấp nhận nó và hạn chế tối đa những hệ lụy kéo theo. Còn anh thì khác, anh phản ứng rất gay gắt với vấn đề đó và chóng đối tới cùng. Thành ra mỗi khi nói chuyện 2 đứa không hề có sự đồng cảm cũng như tiếng nói chung. Vì thế mà kết quả là cả hai cùng im lặng và anh nghĩ rằng mình giận anh ấy. Thật sự không phải mình giận lẫy anh vì anh không làm theo ý mình mà mình cảm thấy buồn vì 2 đứa không hề có cùng suy nghĩ. Nỗi buồn đó càng ngày càng lớn và mình cũng không biết lúc nào nó sẽ phá vỡ mọi thứ và mình sẽ rời xa anh ấy mãi mãi. Thật sự mỗi lần như thế là trong đầu mình lại xuất hiện ý nghĩ chia tay với anh. Mình rất sợ phải nhìn thấy anh với những lời nói trách móc, căng thẳng. Mình đã rất mệt mõi và sợ hãy khi phải chứng kiến cuộc sống của Mẹ khi lúc nào cũng bị Cha la mắng, nạt nộ thậm chí cã đánh đập… mình sợ lắm rồi nên không muốn cuộc sống của mình tái diễn lại cuộc sống của Mẹ. Chẵng thà mình sống một mình để có thể giữ những hình ảnh tốt đẹp về anh còn hơn là sống cùng nhau mà không thể cùng nhau chia sẽ, không thể đồng cảm với nhau, không thể nhìn về một hướng, không thể là chỗ dựa tinh thần cho nhau thì sống bên nhau không có ý nghĩa gì cả :((

Mình cũng không biết cách suy nghĩ và hành động của mình hay của anh đúng nữa? Thật sự mình cũng đã nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không tìm được câu trả lời, mình chỉ biết rằng chính cách suy nghĩ cố chấp của anh đã làm anh mệt mõi, căng thẳng và đánh mất nhiều thứ. Nhiều lúc mình thấy mình thật bất lực, không thể nào giúp được anh thay đổi suy nghĩ của mình để nhìn nhận sự việc nhẹ nhàng và vị tha hơn. Mà thôi, chắc có lẽ mình chưa phải là người bạn thật sự anh cần. Có thể sẽ có một người con gái khác hiểu anh hơn và có thể giúp được anh sống thật với suy nghỉ hơn.

Thật sự mỗi lần mình nhận thấy tính tình 2 đứa không hợp nhau (còn anh thì nghĩ rằng minh giận anh) thì mình thấy đau lòng khủng khiếp, cảm thấy lòng ngực muốn vỡ tung và nước mắt cứ rơi không ngừng bởi trong đầu mình lại xuất hiện ý định rời xa anh. Mình biết mình sẽ đau lòng như thế nào khi không còn gặp anh nữa, không còn cùng anh đi làm, đi học…mình cũng biết mình yêu anh nhiều như thế nào… nhưng mình không thể tiếp tục kéo dài tình trạng này nữa rồi… mình thật sự rất đau lòng và mệt mõi lắm rồi. Chẳng thà kết thúc mọi chuyên còn hơn. Nhiều lúc mình tự hỏi bản thân, sao mình thấy cuộc sống của các bạn mình thật bình yên và không phiền muộn? Còn mình thì lúc nào cũng có chuyện làm mình lo lắng và đau lòng, từ chuyện gia đình, công việc đến tình cảm..hình như chuyện đau khổ nào mình cũng trãi qua hết rồi.. có những sự mất mát quá lớn, nó vượt quá khả năng chịu đựng của mình. Mình chỉ biết khóc và không thể chia sẽ cùng ai. Mình cảm thấy bất lực khi không thể làm gì hơn để những người mình yêu thương không gặp đau khổ nữa…:(( … Chính vì vậy mà mình sợ sẽ là gánh năng cho anh.. cầu mong anh sẽ gặp người con gái tốt hơn…thôi mình mệt quá rồi, càng nói càng buồn…hãy chấp nhận số phận của mình thôi… Riêng ơi, cố lên… nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua thôi mà.. hy vọng những cơn ác mộng sẽ không đến tìm mình nữa……

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét