Thứ Năm, 11 tháng 6, 2009

Phai chang anh dang dan xa toi...

Mình cũng ko biết lúc này mình đang bị sao nữa? Càng ngày mình cảm thấy mọi chuyện tồi tệ hơn... Mình ko thể điều khiển được tâm trạng mình nữa, chuyện gì cũng khiến mình buồn và chán nãn...Càng ngày mình cảm thấy anh càn grời xa mình...Không còn quan tâm đến mình gì hết.. cũng không lo lắng cho mình nữa.. Như lúc trưa, mình noi' bị bệnh vậy mà không thèm nhắn tin hỏi xem về tới nhà chưa? Hay co' bị sau hong? Trong lúc đi ăn cơm cũng ko thèm nhớ tới mình.. càng suy nghỉ, mình càng thấy buồn và chán nãn.. Có linh cảm rằng ngày 2 đứa chia tay nhau sắp đến rồi...Mình không biết sao nữa.. thấy trong lòng đau đớn và trống rỗng.. chỉ thấy nỗi buồn đang trĩu nặng trong lòng..Cảm thấy khoảng cách ngày càng lớn hơn... Mình thật sự đau lòng khủng khiếp mỗi khi nghỉ đến một ngày nào đó 2 đứa sẽ chia tay...mà chẳng thà đau đớn một lần rồi thôi, chứ tình trạng này kéo dài hoài mình thấy mệt mõi quá.. chắc bị điên mất thôi...
Thời gian gần đây mình thấy mệt mõi khủng khiếp, công việc, tình cảm, tiền bạc, tương lai.. tất cả đều mờ mịt trước mắt mình..không tìm ra lối thoát.. nhiều lúc mình cần một người chia sẽ.. vậy mà anh lúc nào cũng vô tâm và không thèm đề ý xem tâm trạng mình thế nào? mà ngược lại nhiếu lúc còn bực bội và la mình nữa...mình thấy chán nãn quá.. Mình đã khổ vì Cha mình nhiều lắm rồi, giờ gặp thêm một người nữa thì chắc mình chết mất quá.. Có phải mình ăn xài phung phí đâu.. mình cũng có mua sắm được gì cho bản thân đâu?...vậy mà ai cũng chỉ quan tâm đến tiên bạc của mình, không quan tâm đến mình sống ra sao?.. Mình thấy mệt mõi khủng khiêp..Lúc trước mình cứ nghỉ anh sẽ có thể chia sẽ và thông cảm cho mình và mang đến cho mình niềm vui.. chia sẽ bớt gánh nặng trong lòng... vậy mà giờ đây anh càng làm mình thấy nặng nề và mệt mõi hơn...

Mình không biết phải làm sao để thoát khỏi tình trạng hiện tại nữa? Mình đã tự nói với mình "rồi mọi chuyện sẽ qua, khó khăn nào rồi cũng đi qua.." Vậy mà mình chỉ thấy nặng nề hơn, mệt mõi hơn, chán nãn hơn..

Ngày trước, lúc mình đau khổ vì chuyện tình cảm, mình đã tự nói với bản thân "Chỉ cần có người yêu mình, mình sẽ không đòi hỏi gì ở người đó cả, mà sẽ yêu người đó hết lòng.." mình luôn tự hỏi sao những người may mắn được yêu nhau, ko phải đau khổ vì tình yêu như mình lại hay giận hờn nhau, hay gây với nhau... Mình nghỉ họ không biết chân trọng hạnh ohucs của mình.. thật đáng tiếc.. vậy mà bây giờ mình cũng rơi vào tình trạng như vậy, buồn giận, nụ cười không còn nỡ trên môi như trước nữa, mình hay giận hờn, hay khó chịu, cứ luôn buồn... Mình sao vậy? Mình còn đòi hỏi gì nữa đây? Phải chăng mình đang tự đánh mất bản thân mình...không còn tự tin và tôn trọng bản thân mình nữa sao? Mình không phải là người rộng lượng mà ích kỷ vậy sao? Mình không còn sự thông cảm dành cho người khác nữa sao? Trong đầu mình cứ thôi thúc ý nghỉ chạy chốn khỏi nơi này, khỏi những vướng mắc hiện tại.. mình thấy chán nãn và mệt mõi khủng khiếp... phải làm sao đây?...........

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét